Chương 2: Không nói được

Chương 2: Không nói được

Từ nhỏ ta cũng rất thích ca hát. Một mình ở trong phòng tắm hát trong tiếng nước chảy, đêm đến một mình ngồi hát bên bờ biển không người, hát dưới ánh mắt tán thưởng của mọi người ở trong KTV. Cha có đôi khi ra vẻ tiếc nuối nói: “Đáng tiếc nhà chúng ta lại rất có tiền, nếu không Ảnh Nhi có thể đi làm ngôi sao ca nhạc.”

Vận mệnh nhiều khi mang ý tứ gì đó. Ở thời điểm cha nói ra những lời này, ta vô luận thế nào cũng không nghĩ đến, hơn mười năm sau, ta sẽ trở thành một sinh mệnh lạc lõng không có âm thanh, sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, giãy giụa sinh tồn, mà cái mạng kia còn là nhờ người khác cứu giúp.

Là người trên nhà thuyền kia đã cứu ta, tuy rằng cứu trở được sinh mạng ta trở về, nhưng không cách nào giúp ta thoát khỏi vận mệnh bị chất độc hành hạ. Từ đó đến nay đã được hai năm, ta ở trên thuyền sống như một nô bộc. Mỗi ngày ta giúp bọn hắn tát lưới bắt cá, rửa rau, lau chùi sàn tàu bẩn thỉu. Cái này không tính là làm việc, bởi vì bọn họ cũng không có cho ta tiền công, nhưng thời đại loạn thế này, có thể sống no ấm, đã là ước nguyện sâu xa của rất nhiều người.

Đây đúng là thời đại loạn thế. Thuyền chúng ta cả ngày phiêu đãng trên sông, chỗ nào có cá thì chúng ta tới chỗ đó. Ở trên thuyền hai năm, ta đã thấy rất nhiều thi thể trôi nổi giữa sông, gặp qua phụ nữ có thai bị đâm thủng bụng trên bãi sông, nhìn thấy bước chân binh lính trầm trọng bước đi bên bờ, gương mặt mỏi mệt, ánh mắt đau thương, mỗi một bước đi của họ, rất có khả năng trực tiếp hướng tới cái chết.

Nhưng lúc không có thương vong, thế giới này vẫn rất tốt đẹp. Bầu trời nơi này đặc biệt xanh, bóng mây đặc biệt rõ ràng, liễu bên bờ buông xuống nhẹ nhàng phất qua lay động sóng nước. Mỗi khi xong việc, ta đều ngồi bên boong tàu, không cố kỵ đem hai chân ngâm vào lòng sông, trong lòng có cảm giác khoái hoạt, ấm áp. Có đôi khi con của chủ thuyền, một nam tử trẻ tuổi cường tráng, đến bên cạnh nói chuyện cùng ta. Hắn không ngại ta không nói được, m ỗi lúc hắn nhìn ta ánh mắt đều tỏa sáng. Nhiều khi ta nghe thấy người trên thuyền thấp giọng nghị luận, bọn họ nói vận mệnh ta quả thật rất tốt. Một nữ tử bị câm lại lịch không rõ ràng, có thể gả cho một thuyền phu khỏe mạnh, ở trong mắt bọn họ, tựa như chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Mà ta không phải như vậy, ta không muốn vận mệnh như vậy. Cứ cho là ta bây giờ hai bàn tay trắng, nhưng tiền đồ khó lường.

Năm 194 sau công nguyên, thuyền đi qua Thọ Xuân, ở phía xa ta nhìn thấy có quân đội trong thành chậm rãi hành quân, chữ “Tôn” trên quân kỳ trong gió xa xôi mơ hồ không nhìn rõ. Ta đột nhiên ý thức được, ta sẽ vì hắn làm một số chuyện, lúc này không nhanh rời đi thì còn lúc nào nữa.

Buổi tối đó, thuyền cập ở bến đò ngoài thành Lư Giang. Ta ở trong khoang thuyền yên lặng đợi đêm dài buông xuống, thu thập một ít quần áo cùng lương thực, yên lặng đi xuống thuyền. Lúc ta rời đi người trên thuyền đều ngủ say, không ai ý thức được. Đi trên đường Lư Giang, ta không có quay đầu lại, cũng không muốn nghĩ ngày hôm sau khi tỉnh lại, bọn họ phát hiện không thấy ta như mọi khi, họ sẽ nói gì. Ta cũng có điểm tiếc nuối, bởi vì bọn họ không biết chữ, ở chung hai năm, thậm chí không thể nói được tên ta cho họ biết.

Khi ta tiến vào thành Lư Giang, bầu trời có màu lam sắc sáng ngời như đá quý. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên ta tiến vào thành thị của thời đại này. Ta bắt gặp những mái hiên cao màu đen, ngã tư đường ghép đá sạch sẽ, hai ngọn đèn bên đường mờ nhạt, yên tĩnh. Ta liền cảm thấy rất thích tòa thành này.

Ta dạo trong thành hai vòng, hiển nhiên tìm được phủ Thái thú. Phía sau, hắn hẳn là đang ở rất gần ta, sau cánh cửa sơn son thếp vàng này, hắn chắc hẳn đang ngủ say. Ta ngồi xuống dưới thềm đá cạnh cửa, mệt mỏi đột nhiên kéo về tập kích cơ thể ta, trong chốc lát ta liền nặng nề gối vào con sư tử bằng đá chìm vào mộng đẹp.

Ta cũng không ngủ quá lâu. Trời vừa sáng, ta liền bị mấy tên vệ binh thô lỗ đánh thức. Bọn họ nói nơi này không phải chỗ ngủ được, muốn ta lập tức rời đi. Ta nhìn bọn họ, trong lòng tràn đầy lời muốn nói, muốn hỏi. Nhưng một từ cũng không thể bật ra.

Ta rời khỏi phủ Thái thú, mờ mịt đi trên đường. Trời đã sáng, trên đường người cũng dần dần đông hơn, những cỗ xe ngựa hoa lệ thỉnh thoảng tung bụi đất mờ mịt lên người ta. Nắng sớm ở thành thị vẫn rất đẹp, nhưng không đem lại cho ta cảm giác thân thiết. Phồn hoa phía sau lưng, đây là thời đại phân chia cấp bậc rất rõ ràng.

Mà ta cũng cảm thấy ta nên làm chút chuyện gì đó vì hắn. Ta biết lịch sử không phải sẽ vì ta mà thay đổi, nhưng nếu ta đã đến đây, ta nhất định phải vì hắn làm chút việc. Ta đợi đến khi trời tối, cẩn thận viết vài chữ lên chiếc khăn tay, đem nó nhét vào khe cửa đóng chặt của phủ Thái thú kia.

Ta viết: “Viên Thuật đem quân đến đánh Tôn Sách. Mong ngài nhất định phải chuẩn bị cho tốt.”

Đây là ký tự hiện đại, ta thậm chí hoài nghi bọn họ có hiểu hay không. Ta vốn nghĩ đem bản thân mình viết lên trên, nhưng suy nghĩ lại một chút vẫn là không nên. Chuyện cũ của ta quá mức vớ vẩn, bọn họ sẽ tưởng là những lời vô nghĩa của kẻ điên.

Mấy ngày kế tiếp, ta mỗi ngày đều ở trên ngã tư đường bên cạnh phủ Thái thú quan sát. Phủ thái thú nhìn không thấy có điểm gì khác thường, mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, nhưng ta đều không thể tiếp cận họ. Trong số những người ra vào trong phủ này, có lẽ có một người là hắn, nhưng ta không thể phân biệt. Nghĩ đến điểm này, ta cơ hồ muốn phát điên. Ta rất hoài nghi sẽ không có khả năng nhìn thấy hắn, ta đã bị loại cảm xúc mờ mịt này tra tấn, gặm nhấm đau đớn.

Chạng vạng một ngày kia, ta bắt gặp hơn mười chiếc xe ngựa đứng trước cửa phủ Thái thú phủ, bên trong rất nhiều người ra ngoài hướng bước lên xe ngựa, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Cảnh tượng này như họ sắp chuyển nhà đi đâu đó, chỉ là từ trong phủ Thái thú có hai cái thiếu niên đi ra, thân ảnh bọn họ ở trong đám người hỗn loạn cũng không có vẻ gì đặc biệt, nhưng tim ta chợt đập rất mãnh liệt. Ta đột nhiên ý thức được: hắn đang ở chỗ này.

Giống như phát điên, lúc ta nhận thức được thì đã băng qua một đoạn đường dài chạy đến bên hắn, ta ngã ngồi dưới đất, phía sau hắn. Cũng không có nhiều người chú ý tới ta, mọi người còn đang bận khuân vác, sửa sang lại. Thời gian phảng phất như kéo dài vô hạn, ta thậm chí có thể cảm nhận được ta đã tạo ra một làn gió thổi nhẹ qua góc áo hắn, tà áo phiêu động trong không trung.

Bỗng nhiên hắn quay đầu, lúc hắn quay đầu lại, là ánh mắt đó, là hình dáng đó, hắn thậm chí cúi gập thắt lưng, cầm cổ tay nâng dậy ta, hắn nhẹ giọng nói:

“Ngươi có việc gì sao?”

Ta thống khổ nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nước mắt, ta nghĩ muốn nói cho hắn tất cả, môi mở ra, nhưng không có thanh âm gì cả. Một khắc đó, ta thậm chí có thể nhìn thấy thượng đế đang cười sau đám mây. Đây nhất định là trò đùa giỡn của ông trời, bằng không ta xuyên qua một ngàn tám trăm năm thời không thêm vào hai năm chờ đợi, rốt cục cũng nhìn thấy hắn, muốn nói hết với hắn, nhưng nói không được?

“Nghị *, cần phải đi rồi.” Thiếu niên phía sau kia bất mãn thúc giục.

Thời gian đang ngưng đọng lại, vì câu nói kia một lần nữa trôi qua, trôi rất nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn buông lỏng tay ra, xoay người, bước lên xe ngựa, biến mất khỏi tầm mắt ta.

Hai năm nay ta không nói được câu nào nhưng cũng không cảm thấy quá tiếc nuối, ta tưởng rằng chuyện đó cùng lắm chỉ làm cho sinh hoạt hằng ngày của ta hơi bất tiện một chút, nhưng lúc hắn rời đi rồi ta mới sâu sắc cảm nhận được sự thống khổ này.

Ta đi đến thế giới này chính bởi vì hắn, tại cái thế giới xa lạ này ta đã lưu lạc được hai năm, nhưng hai năm qua, chỉ có thể đổi lấy một cái quay đầu, cùng một câu ân cần thăm hỏi bình thường nhất mà ta cũng không thể trả lời.

Chỉ là một cái quay đầu, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi như ánh sáng lướt qua, chỉ là một giọng nói còn nhanh hơn cả tiếng chim hót. Ta như đã thấy hoa quỳnh nở rộ trong đêm, cho dù là phù dung sớm nở tối tàn, thời gian cũng còn dài hơn so với một cái quay đầu.

Ta chưa bao giờ muốn khôi phục lại thanh âm của bản thân như lúc này.

Nếu không thể vì hắn mà ca hát, ta đ ã không ở lại; nếu không thể đem lời nói trong lòng nói cho hắn nghe, ta cũng không muốn ở lại.

Mấy ngày sau, ta ghé thăm tất cả các tiệm thuốc Lư Giang, vừa viết vừa khoa tay múa chân, gian nan muốn nói với bọn họ, hãy chữa lành bệnh cho ta.

Bọn họ lúc đầu vẫn rất nhẫn nại, miễn cưỡng lí giải ý đồ của ta, sau đó bọn họ biết ta một xu cũng không có.

Vài ngày sau ta rốt cục buông tha cho họ, ta bắt đầu minh bạch một chuyện: không cần trông cậy vào người khác giúp đỡ ta. Không có tiền, vô luận là ở trong thời đại một ngàn tám trăm năm này, cũng không khả năng làm được chuyện gì.

Nhưng ta không tiếc gì cả, ta nhất định phải tìm được giọng nói của mình.

Ta tự nói với bản thân: Lúc tất yếu, ta có thể bán đi tất cả.

Nghĩ như vậy, ta không khỏi có chút bi ai đánh giá một chút về bản thân đang nghèo rớt mồng tơi, ta suy nghĩ, ta còn cái gì có thể bán được.

Ngày Tôn Sách đem quân đánh vào Lư Giang, ta đã đói bụng rất lâu, trong túi không có xu nào. Buổi tối đó, ở trong một ngõ nhỏ hôn ám phía trước, một binh lính trẻ tuổi đuổi theo ta. Hắn kêu to: Lưu oanh**, lưu oanh.

Ta vội vã muốn chạy nhanh hơn, nhưng hắn đã kéo lại ta. Ta giãy giụa muốn thoát ra, lúc này hắn lại thả vào trong tay ta một cái trâm cài nạm đá quý.

Một chi tiết cũng không sai, mặt trên mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi của hắn, có lẽ còn có máu huyết của chủ nhân.

Ta giãy giụa không tự chủ được rùng mình.

Hắn đem ta kéo vào trong bóng tối.

…………………………

* Lục Tốn vốn tên là Lục Nghị

** lưu oanh, dạ oanh: cách gọi kĩ nữ

 

Lưỡng thế hoa: Từ hoạn nạn bắt đầu đi chung đường

 Lưỡng thế hoa quyển một

      Từ hoạn nạn bắt đầu đi chung đường

Ở thế kỷ hai mươi mốt ta không chỉ một lần từng nghĩ tới, bầu trời một ngàn tám trăm năm trước có thể rất trong xanh, bóng mây có thể đặc biệt rõ ràng hay không.

Mà thời điểm ta mở to mắt lướt qua một ngàn tám trăm năm thời không, ta thấy trời vàng sẫm màu bị tia chớp tàn sát, xé rách bừa bãi, nước mưa lạnh lẽo quất mạnh vào người ta. Càng đáng sợ hơn là, ta cảm giác được chân mình đang ngâm giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, mà dòng nước này nhanh chóng dâng cao lên theo mắt cá chân.

Ta đứng lên, phát hiện bốn bên đều là nước lũ, trong nước thỉnh thoảng còn có những thi thể sưng thũng chìm nổi. Trên triền núi phía xa, có thể thấy những bóng người đang túm năm tụm ba. Thế giới mà ta vẫn luôn mơ mộng này, lại lấy một tư thái như địa ngục này đón tiếp ta.

May mắn là, ta không chết trong trận hồng thủy này. Hơn nữa ở ba ngày sau nước lũ dần dần hạ xuống, mà ta cũng biết được rõ ràng đây là Sơ Bình năm thứ ba, tức năm 192 sau công nguyên, Từ Châu là một địa phương cách Lư Giang năm trăm dặm. Có chút không giống với trong tưởng tượng, nhưng tự nhủ những thứ này vốn không liên quan đến ta, ta cam nguyện lưu lạc, ta mong được gặp hắn.

Ta cứ đi theo con đường nhỏ tiến về phía nam. Hồng thủy qua đi, ta bắt đầu gặp phải vận mệnh bị đói mà chết. Ta không một xu dính túi đi đến thế giới này, lại đến một nơi hiểm họa thiên tai trùng trùng, ta dựa vào ăn xin qua ngày tạm cho bản thân không bị đói chết. Nhưng cho dù là ăn xin cũng có hạn, người trên đường ta gặp chủ yếu là các nạn dân vẻ mặt ốm yếu, xanh xao. Nếu là người giàu có có chút điều kiện, thì cũng là không thể tiếp cận.

Đúng vậy, ở đây không cần xem quần áo, không cần xem xe ngựa, không cần xem hành lý mang theo, chỉ cần dựa vào cách nói chuyện và dáng điệu của người đi đường có thể suy ra xuất thân của bọn họ. Thế giới này phân chia giai cấp rất rõ ràng. Trong nhiều tác phẩm văn học lúc trước ta từng đọc, nhân vật chính từ đầu đã sống rất tốt, không phải lo lắng chuyện cơm gạo áo tiền. Nhưng sự thật lại chẳng phải như vậy.

Ta cũng thực may mắn, nhưng lương khô trong túi ta cũng chỉ đủ ăn trong nửa tháng. Những thứ này là ta phát hiện ở bên cạnh mấy cỗ thi thể ăn mặc hoa lệ ven đường, bọn họ rõ ràng chết vì bị sơn tặc cướp bóc. Ta thậm chí còn lấy trên thi thể kia xuống một bộ quần áo, thay cho trang phục hiện đại. Sự cực khổ chữa lanh vết thương đau buồn của ta, tất cả mọi chuyện trước đây ta thậm chí còn có tâm tính tự giễu —— ai có thể nghĩ tới, nữ nhân trùm tư bản lại đi trộm lương thực, quần áo của người chết?

Càng tiếc nuối nữa là, một túi lương khô kia ta duy trì được gần ba ngày. Đó là một buổi hoàng hôn mưa đã tạnh, người hai bên đường qua lại thưa thớt, ta ngồi dưới gốc đại thụ bắt đầu tận tình hưởng lạc bữa tối tuy không phong phú nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm động. Ở thời điểm đó, ta đột nhiên phát hiện ra một thiếu niên đang đứng bên cạnh.

Là một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, trên nét mặt có vẻ quật cường. Hắn như dán chặt mắt vào người ta, biểu tình gần như cầu xin nhìn ta ăn. Hắn thực gầy, mặt mũi xanh xao, ta nghĩ hắn nhất định đã bị bỏ đói rất lâu.

Ta vốn muốn mặc kệ không để ý tới hắn, ăn xong lại tiếp tục đi, nhưng dưới ánh mắt chằm chằm kia, ta rốt cục nhịn không được đưa cho hắn một mẩu bánh, ta nói, ăn đi.

Hắn không kịp nói lời cảm tạ liền nhét hết vào cái miệng to, cơ hồ trong nháy mắt, miếng bánh kia liền tiêu thất ở trong miệng. Hắn lại tiếp tục dùng ánh mắt tội nghiệp khiến người ta căm tức kia nhìn ta. Ta chịu không nổi, đem cả gói to đưa cho hắn, nói ngươi ăn đi, ăn no thì thôi.

Hắn thật sự không chút khách khí ngồi xuống ăn. Ăn đến khối thứ bảy, thứ tám tốc độ mới có phần chậm lại. “Ngươi bao nhiêu ngày chưa ăn cơm rồi?” Ta nhịn không được hỏi hắn.

“Sáu ngày, ” hắn vừa ăn vừa nói.

Ta có chút thương hại nhìn hắn, đường đệ ta cũng khoảng mười ba bốn tuổi, trừ bỏ đánh máy tính chơi game còn cái gì cũng không lo lắng. Ta hỏi hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Qua sông” hắn nói, “Đi nương tựa biểu thúc của ta.”

Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc trang nghiêm nói với ta: “Ta muốn đi lính, lập chiến công nơi sa trường.”

Thần sắc hắn quá mức trang trọng, không tương xứng với tuổi. Ta cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động. Ta hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”

“Lã Mông.” Hắn nói.

“Lã Mông tự Tử Minh.” Xem qua Tam Quốc, cơ hồ hắn vừa dứt lời, ta liền đồng thời thốt ra.

Hắn ngẩn ra, sau đó đột nhiên nở nụ cười.”Ta còn chưa tới tuổi khởi tự đâu,” hắn nói, “Bất quá tỷ tỷ, tên này rất hay, về sau đến tuổi khởi tự, ta sẽ dùng tên này.”

Một khắc đó ta kinh hãi nói không ra lời, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ta mới bắt đầu đã có cảm giác không ăn khớp. Nếu lịch sử hết thảy là tự phát sinh, vậy hành vi hôm nay của ta là cái gì?

Thời điểm ta kinh ngạc không nói lên lời, hắn đột nhiên trịnh trọng làm lễ trên mặt đất, rồi đột nhiên chạy như bay về phía trước. Lúc ta có thể phát ra âm thanh, thân ảnh hắn đã biến mất ở cuối con đường, tựa hồ giống như lúc hắn xuất hiện.

Ta cười khổ, cầm túi lương khô lắc lắc, phát hiện trong túi cũng không còn lại bao nhiêu. Thở dài chuẩn bị tiếp tục ra đi, đột nhiên phát hiện bên người lại có thêm một lão giả, tay cầm quải trượng, phía trên buộc một cái chuông vàng, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn ta.

Ta tiếp tục thở dài, trong lòng nói vậy là xong, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đemtúi lương thực đưa vào trong tay lão. Trước khi lão kịp nói gì ta đã vội bước đi.

Tâm địa tốt nhưng trong thời buổi này cũng không thể mong được báo đáp. Sáu ngày sau, ta một lần nữa lại đi đến ranh giới chết vì đói. Mà tệ hơn nữa là, ta lạc đường. Một thân một mình ở nơi hoang tàn vắng vẻ.

Một con sông rộng lớn chặn đường ta đi, trên bờ sông dài đầy rẫy những thực vật ta không biết tên. Ta hết đường xoay xở, cảm giác đói khát làm ta đến chân cũng không nhấc nổi.

Ta đột nhiên nhớ tới các tình tiết trong tiểu thuyết, người dân có đôi khi ăn vỏ cây cho đỡ đói. Ta tìm một cây cổ thụ đầy đặn, bóc một chút vỏ cây, cho thêm hai phiến lá bỏ vào trong miệng, kết quả một mùi hương khiến ta ngồi xổm trên đất mà nôn mửa. Một khắc kia trong lòng ta có một loại cảm giác chua xót. Nhưng ta tự nói bản thân không thể khóc. Nếu trước kia ta rơi lệ là vì ta tuyệt vọng không thể nhìn thấy hắn. Nhưng nếu đã đi đến nơi này, ta không cần phải rơi lệ.

Nghĩ như vậy, ta đột nhiên phát hiện sát trên mặt đất có một thực vật nhỏ bé, kết được một ít trái màu đỏ. Ta thử hái quả đặt vào trong miệng, cảm giác ngọt mát  khiến ta vui mừng như đang ở trong thiên đường.

Ta liều lĩnh hái rất nhiều cho vào miệng, khiến ta có thật nhiều cảm giác phong phú. Không chỉ là phong phú, tất cả cảm giác bên người đều thay đổi. Mây dường như gần hơn, tiếng nước sông có gì đó đặc biệt. Quá đáng nữa là, ta đột nhiên thấy khuôn mặt hắn xuất hiện sau đám mây. Ta có chút buồn bực gọi hắn: “Ngươi đang ở nơi nào làm cái gì a? Ngươi thấy ta đến đây còn không lại tiếp đón ta một chút. Thật là.”

Nhưng hắn không hề để ý đến ta. Hắn đột nhiên khép lại tầng mây, giống như thượng đế đang đóng cửa lại.

Sau đó là một màn đêm, một màn đêm rất dài, ta cơ hồ tưởng rằng màn đêm này sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Sau đó ta bị một thanh âm xa lạ làm tỉnh lại, ta mở to mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong một khoang thuyền, trước mắt là khuôn mặt của một người phụ nữ xa lạ.

Nàng nói: “Ngươi rốt cục tỉnh rồi a. Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ chết.”

Ta có chút mờ mịt nhìn nàng. Nàng nói: “Ngươi không biết sao? Ngươi ăn có phải hải đường có độc, đã ngủ bảy ngày rồi. Ta đang nghĩ nếu ngươi không tỉnh lại, sẽ đem ngươi vứt xuống sông.”

Ta rốt cục có chút minh bạch gật gật đầu. Muốn hé miệng muốn nói vài lời cảm kích, lại phát hiện bản thân mình nói không ra hơi.

Ta không nói được nữa

Tự chương: Ta đi đến thế giới này chính bởi vì ngươi

Tự chương:   Ta đi đến thế giới này chính bởi vì ngươi

Tôi vốn vẫn cho rằng, sống ở thời đại này là một chuyện cực kỳ bất hạnh.

Mọi người ở đây bản chất đều là dối trá, toan tính thiệt hơn, bàng quan mà tự cho mình là đúng. Ở thời đại mà tôi đã sống hơn hai mươi năm nay, không có xuất hiện thứ gì khiến tôi thấy quá cảm động, trừ lúc ngâm thơ, họa. Trừ người tôi yêu.

Đây là một thời đại khuyết thiếu cái đẹp.

Cha từng nói tôi sinh nhầm thời. Cha nói tôi nên sinh ở thời đại cách đây một ngàn năm trước, thậm chí có thể sớm hơn, mỗi ngày chỉ biết yên tĩnh ở trong nhà khảy lộng dao cầm, viết thư pháp.

Chính xác, tính cách tôi vốn không thuộc về thời đại này. Tôi lạnh lùng, hướng nội, yên tĩnh, nhưng không sắc bén. Tôi thậm chí có thể nói chỉ là loại người cùng thế vô tranh ngày qua ngày.

Có lẽ tính cách này có liên quan đến gia cảnh nhà tôi. Gia tộc tôi có rất nhiều tiền, điều kiện vật chất phong phú quá độ khiến tôi đây không có mục tiêu cạnh tranh, giành giật tiền bạc, của cải. Vì thế mỗi ngày tôi đều nỗ lực đần độn tìm cách tiêu tiền sống qua ngày.

Kẻ có tiền bình thường đều có một khoảng thời gian xây dựng sự thương cảm cho bản thân để chìm đắm trong đó. Tôi là một ví dụ tốt nhất. Mẹ của tôi cũng vậy. Năm tôi bốn tuổi, mẹ tôi yêu một ông giáo dạy đánh golf, từ đó cao chạy xa bay bặt tăm tin tức. Tôi vẫn thường hoài nghi mẹ có lẽ đã biến mất khỏi thế giới này. Nhưng một chút ấn tượng về mẹ cũng không có, nên cũng không cảm thấy quá thương tâm.

Từ nhỏ tôi đã thích ở trong nhà yên tĩnh đọc sách, tôi thích xem về các triều đại lịch sử trước, tôi rất thích thời đại một ngàn tám trăm năm trước kia, thời đại gọi là “Tam Quốc”. Tôi cảm thấy cái thời đại kia mới là thời đại đích thực của tôi, nơi đó có Đỗ Khang, có ngũ huyền cầm, có thơ, có đàn. Nơi đó còn có một đám mỹ nhân mà vận mệnh bọn họ giống như sao băng.

Năm tám tuổi tôi xem một quyển sách có tranh minh hoạ về Tam Quốc, tôi mở ngẫu nhiên ra một trang giấy, bắt gặp thấy ánh mắt của một người trong tranh. Cặp mắt kia ôn hòa, kiên định, hơi hơi mang chút bi thương. Tôi lại nhìn nhìn tên của hắn, tên gọi Lục Tốn, mỹ danh này giống như bạch ngọc đồ đằng trên cột đá. Tôi đột nhiên ý thức được đây là người tôi muốn tìm kiếm. Bỗng nhiên nhịn không được mà khóc lên.

Tôi chưa bao giờ gặp qua tình yêu vô vọng như thế. Nếu người tôi yêu là nam tử ở phố đối diện, tôi có thể nhẫn nại chờ đến lúc lớn lên, về sau nói với hắn tôi thương hắn; Nếu hắn đã kết hôn, tôi sẽ dụ dỗ hắn, đoạt lấy hắn về nhà; Nếu hắn nhiều tiền hơn tôi, tôi liền nỗ lực kiếm tiền cùng hắn để hắn phải nhìn nhận tôi; Nếu hắn trở thành đại minh tinh, tôi sẽ dùng tiền mua toàn bộ tư liệu về hắn, tìm cách để hắn yêu thương tôi. Nhưng người tôi yêu thương lại là một nam nhân sống cách đây một ngàn tám trăm năm, tôi ngoại trừ khóc, cái gì cũng không thể làm.

Buổi tối hôm đó tôi ở trong thư phòng thương tâm mà khóc thật lâu, người hầu trong nhà tất cả đều chạy tới xem tôi. Bọn họ cho là tôi đã sinh bệnh, liền đem tôi đến bệnh viện.

Thầy thuốc tiêm cho tôi một thuốc an thần, làm tôi dần dần thiếp đi. Tôi gặp rất nhiều giấc mơ cổ quái. Chờ đến lúc tôi tỉnh lại đã là nửa đêm. Phòng bệnh một mảnh hôn ám, chỉ có ánh trăng theo ngoài cửa sổ le lói một chút ánh sáng. Tôi đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân rất nhẹ, tôi nhìn thấy một nữ nhân, giống như lướt tới trước giường tôi.

Nàng mặc một thân quần áo đen, dung mạo xinh đẹp khiến người tôi nhìn không ra tuổi. Nàng cư nhiên kêu tên tôi, nàng nói: “Vân Ảnh, ta rốt cục đã tìm được ngươi.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai?”

Nàng nói: “Ngươi hiện tại không cần biết, nhưng có một ngày ngươi sẽ biết.”

Tôi nói: “Ngươi tìm đến ta làm gì?”

Nàng nói: “Ta chờ ngươi, ta còn chờ ngươi mười hai năm nữa.”

Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Nghĩ như vậy liền nhắm mắt ngủ tiếp. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi nhìn phòng tràn ngập ánh mặt trời, bác sĩ cùng y tá đứng đầy hai bên giường. Tôi nghĩ, tối hôm qua có lẽ chỉ là cảnh trong mơ mà thôi.

Năm mười hai tuổi, cha bắt đầu đánh bạc cũng bắt đầu mê tín các hiện tượng siêu nhiên. Cha nói người quen một nữ nhân biết đoán số mệnh, nàng nói rất chuẩn xác khiến cha giật mình. Cha kiên trì lôi tôi từ trong thư phòng ra gặp nàng.

Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Ở trong biệt thự mới, tôi lại thấy nữ nhân kia một lần nữa.

Nàng vẫn là một thân hắc y, mặt mũi thanh tú xinh đẹp như không phải người phàm tục. So với bốn năm trước, tôi cao hơn rất nhiều, chỉ kỳ quái là bộ dạng của nàng một chút cũng không thay đổi.

Nàng nói:  « Vân Ảnh, ngươi đã đến rồi. »

Phụ thân lắp bắp kinh hãi, phụ thân nói chưa bao giờ nhắc đến tên tôi nhưng nàng như thế nào lại biết. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện.

Phụ thân để nàng đoán số mạng, nàng nắm chặt bàn tay tôi, nói: “Ngươi là nữ nhi rất trường mệnh. Hai mươi tuổi sẽ đạt được sở nguyện. Hai mươi tư tuổi sẽ gả cho nam tử nàng yêu nhất, về sau bọn họ sinh được ba hài tử. Một nam hai nữ. Vận mệnh thực không sai.”

Tôi thực hoài nghi nàng là thuận miệng nói. Chỉ bởi vì nàng không giống những thầy tướng số trước đây, nàng không có thủy tinh cầu cũng không có trận bát quái, không có xem chỉ tay, chỉ là tùy ý nói ra mấy câu. Nhưng cha lại rất vui mừng cười cười, sau đó tôi thấy cha xuất ra một chồng tiền thật dày đặt trong tay nàng. Nàng chỉ nhàn nhạt cười rồi tiếp nhận.

Thời điểm cha bỏ ra ngoài đi toilet, tôi nhịn không được hỏi nàng: “Ngươi việc gì cũng có thể biết trước, vậy ngươi còn sử dụng tiền làm gì?”

Nàng nở nụ cười, nhưng cũng không nói chuyện.

Tôi lại hỏi: “Tất cả những điều ngươi nói đều là thật chăng?”

Nàng nói: “Là thật. Nhưng là mọi người đều không nhìn tới.”

Tôi có chút kinh ngạc, tôi nghĩ muốn hỏi nàng nếu tôi có thể sống lâu như vậy, vì sao cái gì tôi cũng không biết; nếu tương lai tôi sẽ chết, như vậy vận mệnh phía sau như thế nào có thể phát sinh.

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, phụ thân đã đi ra. Vì thế tôi chỉ lễ phép mỉm cười, cái gì cũng đều không nói.

Năm mười sáu tuổi, tôi bắt đầu tin tưởng lời tiên đoán của nàng. Lại là khoảng cách bốn năm.

Đó là một ngày trời đổ mưa, tôi một mình chống ô đi trong mưa. Đột nhiên phát hiện ra thân ảnh của nàng trong đám đông đối diện.

Nàng vẫn là bộ dáng kia, yên tĩnh đi đến bên người tôi. Nàng mỉm cười, nói: “Vân Ảnh, chúng ta lại gặp mặt.”

Tôi thuận tay thu ô, tiến đến bên nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác nàng đến gần bên tai tôi, nhẹ nhàng mà nói:

“Sẽ có chuyện phát sinh khiến ngươi cảm thấy rất khó chấp nhận, nhưng mà bảo bối, không cần rất bi thương. Ngươi hãy dũng cảm đứng lên. Nhân sinh của ngươi còn chưa chân chính bắt đầu.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn nàng, trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, nàng đã đem ô giao vào trong tay tôi, nhẹ nhàng mà lướt qua.

Ba ngày sau, cha tôi chết trong một vụ tai nạn xe cộ.

Thời điểm tôi còn chưa kịp bàng hoàng đau thương, tôi kinh ngạc phát hiện thúc thúc của tôi, bắt đầu nhanh chóng ngầm chiếm đoạt tài sản phụ thân để lại, cơ hồ cái gì cũng không muốn để cho tôi.

Tất cả những yên tĩnh, lạnh lùng, cùng thế vô tranh của tôi từ trước đến giờ không giống như họ tưởng tượng, thậm chí bản thân tôi cũng không có yếu đuối. Cơ hồ xuất phát từ bản năng, tôi bắt đầu thu thập chứng cứ buôn bán phạm tội của hắn, liên lạc với những luật sư tốt nhất, tranh đoạt quyền duy trì cổ đông của công ty.

Hắn ý đồ giết chết tôi, nhưng tôi lại may mắn thoát được. Cơ hồ tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi bắt cóc con hắn, là đường đệ chưa hiểu chuyện đời kia. Nó khóc, nó làm loạn, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Tôi lạnh lùng nhìn nó, đột nhiên phát hiện bản thân mình cũng thực đáng ghê tởm.

Thúc thúc phẫn nộ, hắn rít gào, nói muốn báo thù. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, nói ngươi báo đi, chúng ta cùng đồng quy vu tận.

Cuối cùng hắn cũng chịu khuất phục. Hắn nói tôi cho một con số, đem sản nghiệp để lại cho tôi.

Tôi viết một dãy số rất dài. Hắn cơ hồ không cần trả giá, lập tức đem tiền cho tôi.

Sau tôi mang theo tiền đi Âu Châu. Tôi lựa chọn một thành thị mỹ lệ ven biển, mỗi ngày phơi nắng, bơi lội. Đôi khi cũng có nam nhân xinh đẹp đến gần tôi, nhưng tôi lạnh lùng cự tuyệt.

Gần một năm trời không tiếp xúc với người khác, tôi phát hiện bản thân cơ hồ đánh mất năng lực ngôn ngữ. Mà tệ hơn nữa, trạng thái tinh thần tôi bắt đầu không tốt lắm. Có lúc tôi đập phá căn phòng nhỏ rối tinh rối mù, rồi ngồi quỳ ở trên sàn khóc lớn.

Tôi nghĩ phải cho bản thân làm một việc gì đó. Vì thế tôi đi tìm một trường đại học, báo danh học tranh sơn dầu cùng đàn violon. Một năm sau, tôi giao lưu với bạn trai, là người đến từ Bắc Âu. Hắn đẹp trai, có khí chất, sáng sủa, tự tin, tích cực. Khi hắn cười rộ lên, ánh mặt trời toàn thế giới như đều phảng phất chiếu vào mặt hắn.

Chúng tôi vui vẻ ở chung một năm. Nhưng một năm sau tôi phát hiện sự vui vẻ đó chỉ như bong bóng trên mặt nước. Tâm tôi đã để ở một ngàn tám trăm năm trước rồi. Tôi đã mất năng lực có thể yêu người khác. Vào lúc nửa đêm tôi bắt đầu xem sách sử cổ xưa, sau lại đem hết thảy đập nát.

Sinh nhật năm mười chín tuổi, một mình tôi đi trên bờ biển. Ở bờ biển tôi thầm ước một nguyện vọng, tôi mong thời điểm tôi hai mươi tuổi, ông trời hãy cho nguyện vọng của tôi trở thành sự thật.

Thời điểm ước nguyện, bi thương đột nhiên trở lại. Tôi không biết, tôi muốn ước nguyện vọng gì, cái gì có thể lấp được chỗ hổng trong lòng tôi; cũng không biết tôi ước nguyện như vậy, thiên thượng chư thần có hay không cười nhạo tôi?

Loại cảm giác này khiến tôi hít thở không thông.

Lúc tôi tỉnh táo lại, tôi phát hiện bản thân đã đứng trong làn nước biển tối đen lạnh lẽo, mà bạn trai đang từ phía sau ôm chặt lấy tôi, tràn ngập sợ hãi hô to: “Ảnh, em vì sao lại như vậy? Vì sao lại muốn tự sát?”

Tôi mờ mịt nhìn trời sao xa xôi, không đưa ra được lý do.

Bởi vì tôi không đưa ra được lý do, nên tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Mỗi ngày bạn trai đều đến thăm tôi. Hắn mang hoa, mang sách, mang băng đĩa nhạc, mà tôi đem tất cả trả lại hắn, tôi nói ta không muốn gặp ngươi, ngươi cút đi.

Dần dần hắn ít xuất hiện hơn, nhưng hắn nói, hắn sẽ luôn luôn ở bên ngoài chờ tôi, đợi tôi.

Tôi ở bệnh viện tâm thần cách ly ở một năm. Trụ đến sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.

Đêm sinh nhật hai mươi tuổi kia, tôi ở bên cửa sổ ngắm trời sao. Trời sao lộng lẫy mà xa xôi, cũng là thứ duy nhất tôi có thể tìm được mối liên hệ gì đó với một ngàn tám trăm năm trước.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy phía sau có người đến, tôi quay đầu lại, thấy nàng, là nữ tử xinh đẹp biết đoán số mệnh kia.

Nàng gọi tên tôi, đi tới cầm tay tôi. Mà tôi không nhịn được chảy nước mắt, tôi phát hiện kỳ thực tôi vẫn rất muốn trông thấy nàng.

Chúng tôi yên tĩnh ngồi cạnh nhau một canh giờ, đột nhiên nàng mở miệng: “Ngày này năm trước, ngươi đã từng mong ước một việc. Hôm nay ta đến giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đó.”

Tôi có chút kinh ngạc nhìn nàng, mà nàng chỉ yên tĩnh nói:

“Ta có thể giúp ngươi trở lại thời đại ngươi muốn.”

Thánh ca mỹ lệ cũng không thể so sánh được với lời nói này, vườn hoa sáng lạn cũng không so sánh được với đóa hoa đang nở rộ trong lòng tôi. Mà tôi đột nhiên phát hiện bản thân đã tin tưởng lời của nàng vô điều kiện, toàn thế giới người qua lại tấp nập, tôi chỉ có nàng.

Tôi vội vàng hỏi nàng, tôi hỏi tôi sẽ trở lại thế nào? Tôi sẽ gặp hắn sao? Hắn sẽ yêu tôi sao?

Nàng có chút chần chừ cười, nàng nói: “Ta chỉ có thể cam đoan ba chuyện: thứ nhất, ngươi sẽ trở lại được thời đại kia; thứ hai, ngươi sẽ có cơ hội gặp hắn; thứ ba, ngươi vẫn minh bạch mọi chuyện trước kia, ngươi vẫn có được một thân thể hai mươi tuổi.”

Tôi nói đủ, vậy là đủ rồi.

Nàng ngừng một chút, lại rất cẩn thận nói: “Nhưng ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, vận mệnh là không thể thay đổi, mà ước nguyện ban đầu sẽ rất dễ dàng bị quên đi. Có một số việc sẽ không phải như ngươi suy nghĩ.”

Tôi khóc vừa cười, tôi nói: “Đều không có vấn đề gì. Xin hãy giúp ta.”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rồi lấy tay đánh tôi ba cái phất-phất-phất.

Tôi có chút sốt ruột, tôi hỏi khi nào thì tôi có thể trở về?

Nàng khẽ cười, cầm một viên ngọc đỏ sậm để trước ngực tôi. Nàng nói: “Không cần vội, hãy giữ nó cho chắc.”

Tôi cúi đầu sửa lại dây đeo cổ, sửa sang quần áo đầu tóc lại một chút, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền ngẩng đầu hỏi nàng:

“Ngươi giúp ta như vậy, chẳng lẽ không cần trao đổi điều kiện gì sao?”

Nàng nói: “Ta muốn, ta muốn tất cả những gì thuộc về ngươi.”

Tôi nói: “Vậy hãy cầm đi, tất cả đều là của ngươi.”

Lúc tôi nói xong câu đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra: cơ thể của tôi lấy ngọc mai trước ngực làm trung tâm, bắt đầu trở nên sáng rõ. Mà nàng biến thành tôi, mặc quần áo của tôi, mang bộ dáng của tôi. Mà tôi thì dần dần biến mất.

Trước khi hoàn toàn biến mất tôi còn kịp liếc mắt nhìn qua cái thế giới này. Tôi nhìn thấy tôi, không, là nàng đang đứng trên đất, tóc dài xõa ra, thản nhiên đi đến ấn vào bộ đàm cạnh cửa lớn.

Nàng nói: “Tôi khỏe rồi. Tôi muốn xuất viện.”

 

 

 

 

p/s: Mình edit bộ này vì niềm đam mê với Tam Quốc diễn nghĩa. Tuy nhiên do nó là truyện hư cấu nên sẽ có nhiều chi tiết không giống với trong truyện gốc. Mà những ai đã từng đọc chắc cũng biết nhân vật Lục Tốn tự là Bá Ngôn vốn là tướng của Đông Ngô không phải của Tây Thục. Nên mình nghĩ truyện sẽ theo hướng ủng hộ Đông Ngô hơn. Dù câu chuyện có đi theo hướng nào thì cũng mong mọi người chấp nhận nó. Thanks!!!

Lưỡng Thế Hoa – Văn án

Lưỡng Thế Hoa

Tác giả: Cẩm Sắt Vô Đoan

 

Giản giới

Tam Quốc vì nàng mà khuynh đảo, Xích Bích vì nàng mà sôi trào.

Ngươi có tin không? Tình yêu có thể xuyên qua thời điểm cách đây một ngàn tám trăm năm.

Nàng yêu một người sống cách đây một ngàn tám trăm năm, cũng vì vậy mà dấn thân vào vòng xoáy lịch sử.

Tam Quốc mờ mịt khói súng, rốt cuộc là nàng cải biến lịch sử, hay tất cả đã là được đặt trong thiên ý, sớm được định đoạt…

———-oOo———-

Sơ lược về bộ tiểu thuyết xuyên qua lịch sử. Nhân vật chính vì muốn tìm hiểu cảm nhận người yêu, đã xuyên qua một ngàn tám trăm năm trước, trở lại Tam Quốc thời đại Giang Đông. Tác phẩm tuy viết theo đường lối trữ tình, nhưng lại bao hàm lượng lớn sự kiện lịch sử cùng phong thái nam nhi Giang Đông. Trước sau trải qua hơn mười năm, trải qua yêu, hận, sinh, tử, sum vầy, ly biệt, có thiên mã hành không xuyên qua, có loạn thế phiêu bình mờ mịt, có thương vàng ngựa sắt hào hùng, cũng có gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, chính là thiên phàm quá tẫn, sau cùng rốt cục phát hiện ——

—— vận mệnh không thể thay đổi, mà ước nguyện ban đầu thật dễ dàng bị quên đi.

Chào tất cả mọi người!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.